Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_58

Bên tai nghe thấy tiếng nói bình tĩnh không chút dao động của bản thân: “Thái tử điện hạ đi thong thả, bổn điện không tiễn!” Rõ ràng trước đó trong lòng ta còn nghĩ, tốt nhất là vui vui vẻ vẻ tống hắn đi, tránh khỏi thương tâm lần nữa. Hiện giờ mặc dù biết giọng nói đó chính là thiếu nữ do một dúm tóc của ta hóa thành, vẫn khiến người khác kinh ngạc.

Cửa điện lại lần nữa kêu lên, ngẫm thấy hắn đã ra khỏi điện, bổn tiên ở trong ngực hắn nằm vững vàng, nghe thấy Phương Trọng nghênh tiếp nói: “Nhạc…” Thanh âm vô cùng chua xót của hắn truyền tới, như thể vụn vỡ: “Phương nữ quan…Sau này vẫn xin làm phiền cô thường xuyên chiếu cố Thanh nhi rồi… Nhất định trong lòng nàng căm hận ta lắm, nhưng ta cũng là thân bất do kỷ…”

Phương Trọng cất giọng mềm mại, chứa đựng vẻ đồng tình: “Ngươi cứ yên tâm mà đi, công chúa ta sẽ trông nom, chung quy phải khóc một vài trận thì trong lòng mới thanh thản được. Đứa trẻ này ngoài mặt nhìn không thấy có vẻ gì, kỳ thực trong lòng đau khổ vô cùng. Bị kẹt giữa ngươi và Vương thượng…cũng khó!”

Làm phiền Phương Trọng lo lắng cho bổn tiên như vậy, ta suýt nữa lại rơi nước mắt. Nhưng lạ là, không nhúc nhích được cũng được đi, thế nhưng ngay cả nước mắt cũng như thể ngưng đọng lại trong hốc mắt, không chảy ra được.

Tiếng bước chân Phương Trọng dần xa, trong lòng ta vạn liệu không ngờ con rồng ngốc này diễn xuất quá tốt, thế nhưng dẫn ta từ trong Vương cung Tu La rời đi mà hoàn toàn không bị ngăn cản. Dọc đường đụng phải thủ vệ, hắn từ biệt cùng mọi người, không nhanh không chậm, đích thực cũng không sợ phụ thân hồi cung trông thấy ta giả mạo, đuổi theo chất vấn.

Đi rồi lại đi, bất quá được một canh giờ, chỉ nghe thấy Ma Lạc đang tuần tra cười nói: “Thái tử điện hạ vậy là sắp rời đi rồi?”

Cách lồng ngực phập phồng của hắn, nghe tiếng hắn cười đáp: “Bổn điện đi rồi, Thanh nhi vẫn nên làm phiền ngươi chiếu cố nhiều nhiều!”

Ma Lạc đáp hết sức nhiệt tình: “Thái tử điện hạ thượng lộ bình an.ݠCảm giác thấy Nhạc Kha bước được hai bước, hắn lại khó xử bồi thêm một câu: “Chỉ tiếc Thiên giới và tộc Tu La thủy hỏa bất dung, rượu mừng của ta và công chúa điện hạ e là điện hạ không uống được rồi!”

Nhạc Kha dừng lại một chút, bổn tiên nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh dần, cũng không biết hắn vui vẻ hay tức giận, giờ phút này ngữ điệu mà tai ta nghe thấy mang theo bi thương, như thể muốn gây sự: “Hời cho tiểu tử nhà ngươi rồi! Nếu ngày nào đó bổn điện hạ nghe thấy ngươi đối xử không tốt với Thanh nhi, cẩn thận bổn điện hạ tìm ngươi tính sổ!”

Ma Lạc đương nhiên rạng ngời đắc ý đồng ý.

Ta vốn tức giận vô cùng, lúc này cũng nhịn không được âm thầm bật cười, nhớ tới mấy ngày nay Ma Lạc ngày ngày sau khi xong phiên trực đều đến Tư Hoàng Điện cùng ta dùng bữa tối, từ nay về sau ở cùng hắn đương nhiên là thiếu nữ do nhúm tóc đó hóa thành, nếu để hắn ngày nào đó biết được chân tướng, biểu cảm trên mặt nghĩ thấy nhất định là vô cùng đặc sắc.

Lại nghĩ đến Nhạc Kha làm như vậy, đích thị là trắng trợn không kiêng nể gì, sợ là khó tránh khỏi khiến phụ thân đau lòng, sau này cũng không biết giải quyết thế nào, nhưng có thể khiến hắn hạ quyết tâm gây chuyện động trời như vậy, trong lòng bổn tiên mơ hồ lại nảy sinh niềm vui vô hạn, nhưng lại hận không thể ở trong cái túi đen mò mò này mà nhảy lên. Lúc trước đau lòng là thế, ở trong Tư Hoàng Điện khóc đến lấm lem, nào ngờ tình thế xoay chuyển bất ngờ, đích thực khiến người ta không khỏi vừa ngượng vừa giận, lại vừa vui mừng.

Nhạc Kha con rồng ngốc này, nghĩ thấy sớm đã định ra chủ ý nhưng lại để ta dằn vặt không ít ngày, đợi đến khi bổn tiên an ổn, nhất định ở bên hông hắn cho thêm mấy vết bầm tím nữa mới được!

Chương 110: Trở lại Thiên giới….

Đợi đến khi ta nhìn thấy ánh sáng lần nữa thì đã là đêm tối, trong Tước La Điện một mảnh nhu hòa, Nhạc Kha từ trong túi lấy bổn tiên ra, đặt ở trên bàn khẽ cười đắc ý.

Ngày hôm đó tựa vào ngực hắn, chỉ nghe được đủ loại âm thanh, lúc là tiếng nghênh đón của mấy văn quan già nua trên Thiên đình, tiếng binh khí leng keng của võ tướng, lại có tiếng nhắc nhở của Thiên Đế. Sau đó, ồn ào nhộn nhạo, với bổn tiên chẳng qua là người qua đường xa lạ, ta phong bế ngũ quan, ở trong túi ngủ một giấc ngon lành, bây giờ tinh thần sảng khoái, cũng không biết đã ngủ mấy ngày mấy đêm.

Lúcbị hắn đặt trên thư án trong Tước La điện mà Lăng Xương vẫn thường dùng thì cũng không kinh ngạc cho lắm, hắn thổi một luồng tiên khí biến ta về nguyên thân, bổn tiên nhanh nhẹn nhảy xuống bàn, vặn người hai cái liền đi về hướng phía hậu điện.

Hắn vốn dĩ đắc ý tươi cười, đại thể là nhớ tới tuyệt tác của bản thân, cư nhiên lừa gạt Tu La phụ thân, há có thể không đắc ý chứ?

Hậu điện Tước La Điện này chính là tẩm cung của thái tử Thiên tộc, ta vốn đã rành đường thuộc lối, không bao lâu liền lần đường đi vào, nghiêng người nằm trên chiếc giường lớn, chỉ cảm thấy tứ chi mệt mỏi đau nhức đều vô cùng thư thái, nâng mắt nhìn, không biết từ khi nào Nhạc Kha đã theo vào, đang ngơ ngẩn nhìn ta.

Ta vẫy vẫy tay, đợi đến lúc hắn tiến lại gần một chút, thổi một luồng khí, trông thấy hắn vì kinh ngạc mà lùi về sau một bước dài, đại thể khiến hắn nhớ tới hành vi của bản thân, sợ bị bổn tiên cũng giống như vậy thi chú trên người, nhịn không được vui vẻ: “Chàng chuẩn bị thu dọn chiến trường thế nào?”

Hắn ngờ nghệch nhìn ta một hồi, trên mặt lại hiện lên ý cười thông suốt, vừa vặn xông lên giường, bị bổn tiên lách người né tránh. Hắn đã cười bảo: “Thu dọn chiến trường gì?” Thấy ánh mắt ta bất hảo, mới xấu xa cười nói: “Chính là đem nàng giấu kỹ trong Tước La Điện, đợi đến khi bổn điện làm Thiên Đế, cùng nàng thành thân cũng không muộn.”

Ta bay lên đá hắn một cước: “Chàng nhìn thử xem thân thể hiện tại của Thiên Đế, dáng vẻ có giống như muốn thoái vị nhường ngôi không? Đem ta giấu kỹ trong Tước La Điện này, giấu đến khi nào? Cẩn thận phụ thân ta đánh qua Thiên Hà, chiếm bảo tọa Thiên đình này!”

Tay chân hắn trước giờ nhanh nhẹn, lại hiểu rõ tính cách vô lại của bổn tiên, lách người tránh né, uất ức liếc nhìn ta, thở dài: “Tiểu ngốc điểu, vi phu hai ngày nay mặc dù ôm nàng trong ngực, nhưng cảm thấy nàng hô hấp đều đặn, như thể ngủ rất say, không tiện đánh thức nên mới chưa từng thả nàng ra. Nhưng hàng ngày sáng nghị sự hay là yến ẩm, lúc nào cũng hết sức nhớ nàng. Hiện giờ chẳng phải dễ dàng gì mới đuổi được đám người không liên quan đi hết, còn không nhanh để ta nhìn kỹ?”

Lời này hắn nói rất trôi chảy, bổn tiên ngược lại không tin, đảo mắt nói: “Thiên đình trước giờ không thiếu tiên tử mỹ mạo. Hai ngày nay nhất định chàng đã được không ít tiên tử gửi tặng khăn tay chứ nhỉ? Chi bằng cũng lấy ra để ta nhìn thử xem?”

Hắn lại hi ha lao tới, ôm bổn tiên trong ngực mới ngừng nói: “Mấy tiên tử này có mỹ mạo, chẳng qua cũng chỉ là danh phẩm trong Ngự hoa viên, không người thưởng thức liền héo tàn. Tiểu ngốc điểu của bổn điện chính là hoa trong hoa, gặp gió càng đẹp, gặp nước càng tươi!”

Ta ở trong ngực hắn nhịn không được run lên một hồi, vốn dĩ là một đứa trẻ rất tốt, ở Thiên đình chẳng qua làm Thái tử mới có hai ngày, lời nói ra đã hết sức trôi chảy. Bên ngoài đều nói Thiên đế Tiễn Nghiêu phong lưu, chẳng lẽ hắn bị phụ đế lây nhiễm rồi?

Đây cũng chẳng phải điềm tốt lành gì!

Lại nhớ tới nếu như ta đã ngủ mê mệt hai ngày, cũng không biết chuyện mình rời khỏi Tu La thành có người nào biết không. Né người tránh khỏi nụ hôn mê đắm của hắn, ở trong ngực hắn vất vả giãy giụa, nói: “Chàng có biết hai ngày nay trong thành Tu La có động tĩnh gì không?”

Hắn sung sướng cười: “Thanh nhi chẳng phải là muốn hỏi sau khi ta rời đi trong thành Tu La có phát hiện công chúa điện hạ đã bị đánh tráo không à?” Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, lại khẩn cầu nói: “Nhanh dừng tay đi, vi phu cũng sẽ không ba hoa nữa, sẽ nói ngọn ngành cho nàng.” Bổn tiên thật sự không nhìn thấy dáng vẻ giảo hoạt của hắn, duỗi tay bấm hông hắn một cái, mới bắt hắn bắt đầu thành thật.

“Từ sau khi ta quay về mới biết, phụ đế ta vì để ta quay về Thiên giới, liền thông báo với các tộc, tộc Tu La bắt giữ Thiên giới Thái tử, hiện giờ muốn tộc Tu La thả Thái tử, đây cũng coi như là việc chính đáng, lôi kéo được sự ủng hộ của các tộc Thiên giới. Hai ngày này sau khi ta quay về, vẫn luôn sai người sát sao theo dõi thành Tu La, có động tĩnh gì liền báo về. Hai ngày nay trong thành Tu La hoàn toàn yên tĩnh, không hề nghe thấy việc công chúa mất tích, nghĩ thấy vẫn chưa có người phát hiện công chúa bị người đánh tráo rồi!”

Ta thuận thế ở trên ngực hắn nhéo một cái: “To gan làm càn!”

Hắn nhịn đau, thái độ cực kỳ khiêm nhu nói: “Phải phải phải, Thanh nhi dạy rất phải, vi phu chỉ đúng lần này, sau này không dám nữa!”

Ta tức giận nhéo hắn, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên hồi, tức giận nói: “Một lần đã không biết giải quyết thế nào rồi, lẽ nào còn dám lần nữa? Chàng đợi mà xem, sau này hãy còn náo loạn đây!”

Hắn đáng thương hôn trán ta một cái, vừa hôn vừa mập mờ nói: “Thanh nhi tốt, Thanh nhi ngoan, nghỉ ngơi đi ha, hai ngày nay bận đến tối tăm mặt mày rồi.”

Ta bay lên muốn đá hắn xuống giường, nhưng bị hắn đưa chân ép chặt xuống, như con khỉ sống chết ôm chặt lấy, không lâu sau liền nghe thấy tiếng thở khe khẽ, hắn thế nhưng thật sự ngủ.

Trải qua một thời gian, quay trở lại Thiên giới, thật sự là thế sự khó lường.

Bài trí bên trong Tước La Điện này mặc dù cũng không mấy khác biệt gì, nhưng chủ nhân Hoa Thanh Cung đã đổi, ngay cả cung tỳ thị tùng hầu hạ trong điện cũng không ai quen thuộc. Nghĩ thấy Thiên Đế cũng hao tổn không ít tâm tư. Nghe thị nữ hầu hạ trong cung nói, từ khi Thiên hậu bị giáng xuống A Tỳ đại thành, Côn Lôn Trắc phi rời cung, sức khỏe Thiên Đế ngày càng tệ, không những giải tán cơ thiếp trong cung, mà cả ngày đều rúc ở trong cung uống rượu. Sau này bố cáo khắp tứ hải, để Nhạc Kha làm Thiên tộc thái tử, nghĩ thấy cũng có liên quan đến việc ông ấy thấy áy náy muốn bù đắp.

Mặc dù Nhạc Kha trên danh nghĩa là Thiên giới Thái tử, nhưng thật sự được mấy ngày, Thiên đế liền giao hết mọi việc cho hắn, bản thân thì an nhàn tránh đi. Hắn thay mặt Thiên Đế, Thiên giới thái tử cả ngày bận rộn đến độ chân không chạm đất. Ta rất muốn đi dạo trong ngoài cung vài vòng, nhưng ngại thân phận Tu La công chúa, cho dù lúc này biến ra một dáng vẻ khác cũng không tiện xuất hiện, đành phải nghe theo ý Nhạc Kha, chân trần ở trong tẩm điện đi tới đi lui.

Tính tình hắn trước giờ có chút cổ quái, hiện giờ không chịu để thị nữ tới tẩm điện, mấy cung tỳ thị nữ này đương nhiên cũng không dám tới gần, cả ngày toàn bộ tẩm cung Tước La Điện chỉ có mỗi mình bổn tiên.

Ngồi buồn chán đã lâu, ngay cả khi nhìn thấy một cây chổi đều cảm thấy thân thiết vô cùng. Ngày hôm đó đợi hắn trở về, khi ở trong điện nghênh đón, dâng tách trà thơm cho hắn, nói: “Tam lang, chàng giữ ta ở nơi này, chính là muốn Thanh nhi nổi mốc?”

Đôi mày dài chau lại, rõ ràng không tin lời này của ta: “Như vậy nàng nghĩ thế nào mới không cho là nổi mốc?”

Ta len lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện giờ màn đêm đã buông, trăng giăng sao mắc, đã là lúc đêm tối mịt mùng, nhưng ban ngày nếu có thể ở hậu viện Hoa Thanh Cung nơi hoa cỏ tươi đẹp đánh một giấc, so với ở trong chính điện khiến người bực bội này còn thoải mái hơn nhiều. Ta tựa vào bên người hắn, cảm giác nửa người hắn đều dùng lực, thầm cười nói: “Trước đây ta chính là cung tỳ quét dọn trong cung này, chi bằng từ ngày mai trở đi ta vẫn quét dọn Hoa Thanh Cung?”

Sắc mặt hắn đột ngột xanh mét: “Năm đó nàng ở trong tay Lăng Xương phải chịu uất ức, ta đã đau lòng không thôi! Hiện giờ có ta ở đây, sao lại có thể để nàng đi chăm sóc mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ đó? Nàng tạm thời an tâm ở đây đợi gả đi!”

Ta cảm nhận được tâm ý che chở của hắn, nhưng h ngày này thật sự là cô đơn bực bội, lại bị giữ kín trong nội điện, sợ là một ngày nào đó sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đấy, nhưng hai ngày này nghĩ thấy hắn cũng bận rộn, có thời gian quan tâm ta đã không dễ gì, vì vậy mềm giọng khẩn khoản: “Ta chỉ là biến thành dáng vẻ của một cung tỳ quét dọn, ở hậu hoa viên Hoa Thanh Cung đi tới đi lui, cũng chẳng phải thật sự làm cung tỳ quét dọn gì, chỉ là che giấu tai mắt mà thôi.”

Thấy sắc mặt hắn có chút giận, không khỏi thêm vào: “Ta biết chàng dạo gần đây bận rộn rối rắm, vừa mới làm Thái tử, chung quy có rất nhiều chính vụ cần phải giải quyết, trộm nghe cung tỳ nói, Thiên Đế đã không bận tâm đến, chỉ tùy chàng tự ý quyết định. Có thời gian đến cùng ta đã là giới hạn rồi. Chàng nhớ ta, ta sao có thể không thương chàng.” Thấy nét mặt hắn thấp thoáng ý cười, sau đó hai cánh tay vươn đến vòng lấy, kéo ta ngồi vào ngực, liên tục hôn lên mặt ta mấy cái: “Vẫn là Thanh nhi thương vi phu!”

Giờ phút này bổn tiên có chuyện cầu xin hắn, đã không thể trái ý, không thể không tiếp nhận. Nhưng lỗ tai nóng bừng dữ dội, liền nghiêng đầu không nhìn hắn, chỉ nói: “Ta cả ngày ở trong điện buồn chán, chàng cũng không an tâm, chi bằng để ta biến thành cung tỳ quét dọn, không khiến người chú ý, âm thầm ở trong hậu hoa viên đi dạo, chàng chỉ cần nói với mọi người trong cung, ta chính là cung tỳ mới tuyển đến chẳng phải xong rồi sao? Cửu Trùng Thiên rộng lớn như vậy, cung tỳ quét dọn cũng chẳng phải ai ai cũng biết, đục nước béo cò nghĩ thấy cũng không khó!”

Hắn quả thực đổi ý, ngày thứ hai liền y thế mà làm, cuối cùng cho ta một thân phận có thể tùy ý đi dạo trong hậu hoa viên.

Quét dọn từ này ta vốn dĩ đã quen thuộc.

Thái tử điện hạ tân nhiệm, tôi tớ hãy còn chưa an bày ổn thỏa, hậu viện này càng thiếu người, hắn lại cả ngày bận bịu, không có thời gian đến hậu hoa viên thưởng ngoạn, sau khi ta lần đầu đến hậu viện, nhìn thấy trong viện lá rụng chất đống, khung cảnh ảm đạm, không còn vẻ đẹp của ngày xưa, không khỏi muốn khởi động xương cốt, đem hậu hoa viên quét dọn sạch sẽ.

Đêm đó khi Nhạc Kha vội vàng xong việc quay trở lại điện, ta đã ngủ mê mệt. Trong lúc mơ hồ cảm thấy trên mặt như có côn trùng bò qua, nặng nề đánh một cái, trên mặt đau nhói, đột ngột thanh tỉnh, trước mắt là một gương mặt tươi cười, mắt phượng lấp lánh vô tội nhìn ta, biện bạch nói: “Thanh nhi đừng giận! Đây là nàng tự đánh mình!”

Bổn tiên mệt nhọc cả ngày, eo đau lưng mỏi, buồn bực gia tăng, như hổ đói vồ mồi liền đè Thái tử điện hạ tôn quý của Thiên giới xuống, hung hắn cắn một cái lên lỗ tai trắng như ngọc của hắn: “Trong mơ cũng muốn khi dễ người khác, dạo gần đây nàng bị cung nga Tiên giới tạo thành tật xấu này sao?”

Nói đến chuyện này, bổn tiên có chút tức giận

Chúng tiên tử của Thiên giới, ai nấy đều rảnh rỗi phát sợ, đại khái là không có chuyện để làm, đến cùng vẫn làm ba cái chuyện thương xuân bi thu. Trước đây lúc Lăng Xương còn là Thái tử, chung quy có thể thu về rất nhiều khăn đẹp. Mặc dù hắn không dùng, nhưng tiên tử cung tỳ các tộc cũng dõi mắt trông theo. Người này nhậm chức bất quá mới hơn nửa tháng, tiên đồng thị hầu của hắn đã không biết từ đâu ôm về một đống khăn lụa dây đai linh tinh, tất cả đều tinh xảo đẹp đẽ, nghĩ thấy đã tốn không ít tâm tư, cũng làm khó mấy vị tiên tử xinh đẹp này ngày đêm gấp rút, đích thực là một tấm tình si.

Mấy hôm trước bổn tiên một mình ở trong điện buồn chán, liền đem mấy chiếc khăn này ra ngắm nghía, nhìn thấy mấy chiếc khăn này tinh xảo đẹp đẽ, xứng danh tuyệt phẩm, chỉ có kỹ năng ấy là bổn tiên không những không thể, mà ngay cả lỗ kim cũng không xuyên qua được. Trong lòng thật sự buồn bã vô cùng, đợi khi thằng nhãi Nhạc Kha này quay về trong điện, lại bị hắn khi dễ một phen.

Tình hình mấy chiếc khăn này càng ngày càng tăng lên không ít, cũng không biết hắn cả ngày làm cái gì, thật sự khiến người ta nghi ngờ mà.

Ta dùng ánh mắt không tốt quan sát gương mặt hắn, nơi ánh mắt lướt qua hắn liền đưa tay che lấy, chỉ lộ ra đôi mắt, thấp giọng xin khoan dung: “Thanh nhi, chỗ này không cắn được, thật sự không cắn được, ngày mai nếu như nghị triều sáng, để chúng thần trông thấy thì sao được?”

Bổn tiên tà tà mỉm cười: “Chỉ có ở trên gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của chàng cắn để lại vài dấu răng, nghĩ thấy chàng mới quy củ hơn nhiều nhỉ?” Tiện tay đánh hạ một tiên chướng, đem tẩm điện bao phủ bên trong. Hắn thấy như vậy, tiếng kêu càng thêm thê thảm.

Bên trong Tước La Điện cảnh tượng gió khóc mưa gào.

Chương 111: Nghi ngờ…

Việc đại loại như cung nga quét dọn, người ngoài nhìn vào chính là công việc thập phần vô vị nhàm chán. Nhưng kỳ thực không phải vậy, tỷ như lúc này, bổn tiên đang ở giữa tàn cây rậm rạp mà say giấc, cây chổi gác trên chạc cây bên dưới người, vừa vặn tạo thành một chiếc giường trên cây cho bổn tiên, nghe thấy cung nga đi ngang qua nhỏ giọng bàn tán: “Nghe nói Tố Phong nhìn trúng Đồng Sa điện hạ, nhiều lần gửi tặng khăn gấm.”

Bổn tiên đã lâu không nghe thấy tên Đồng Sa điện hạ, giờ phút này nghe nhắc tới không khỏi có cảm giác như đã cách mấy đời, sau một hồi ngẫm lại mới nhớ tới tên tiểu tử xấu xa đó. Thầm than mỹ nhân tên Tố Phong này thích ai không thích, lại đi thích cái tên tiểu tử hư hỏng ấy.

Hai cung nga này có lẽ không có việc gì, rảnh rỗi nên tự ý ở hậu hoa viện lén lút lười biếng, đến bên dưới gốc cây bổn tiên nghỉ ngơi nảy sinh ý nghĩ biếng nhác, thêm nữa bên dưới gốc cây còn có hai chiếc ghế đá, liền tiện đà ngồi xuống.

Một người nói: “Hiện tại số tiên tử được phong là mỹ nhân ở Thiên giới ai nấy đều hướng về phía Thái tử điện hạ, trừ phi không có mắt nhìn, sợ rằng mới nhìn trúng Đồng Sa điện hạ ấy? Từ sau khi Thiên Hậu nương nương và Thái tử điện hạ trước đây bị đày xuống A Tỳ Đại thành, ai còn nhớ mà quan tâm đến vị Đồng Sa điện hạ này nữa chứ?”

Cung nga vừa nhắc tới người tên Tố Phong đó thấp giọng nói: “Nói cho cùng, chúng tiên tử đều như ong vỡ tổ chạy đến chỗ Thái tử điện hạ bày tỏ thành ý, cuối cùng chim tước được chọn trong số đó chẳng qua rất ít, trừ phi vị Thái tử điện hạ này cũng giống như Thiên quân…” Giống Thiên quân thế nào, bổn tiên thật sự muốn nghe thử, nhưng nghe thấy nàng ta nhỏ giọng cười ha ha: “Bằng không, e rằng chỉ là chuyện cười mà thôi.”

…Bổn tiên cảm thấy kỳ quái, mấy ngày gần đây trong Tước La Điện rõ ràng một chiếc khăn gấm một bức thư tình cũng không có, hai cung nga này lại nói năng rõ ràng mạch lạc như vậy, nói chúng tiên tử ai nấy đều xun xoe Nhạc Kha, lẽ nào con rồng ngốc này ở sau lưng bổn tiên âm thầm lui tới với các nàng?

Vừa nghĩ tới khả năng này, trong đầu bổn tiên lập tức xuất hiện tiếng kêu thảm thiết đêm đêm ở Tước La Điện. Có đôi khi bất mãn hắn tự ý nhốt bổn tiên lại, so với thành Tu La còn rỗi rãi hơn nhiều, liền hạ tiên chướng bắt nạt hắn.

Còn nhớ lúc ở núi Đan Huyệt, hắn đã đồng ý để bổn tiên bắt nạt cả đời, ta trước giờ vẫn là một con chim trọng tín giữ lời, xuống tay đương nhiên sẽ không lưu tình, thường xuyên nghe thấy âm thanh kêu gào thảm thiết của Nhạc Kha.

Lẽ nào chính vì bổn tiên dạo gần đây ngang ngược bướng bỉnh hơi quá, mới khiến con rồng ngốc này chuyển dời tâm ý?

Trong lòng bổn tiên hối hận vô cùng, hận giờ phút này không thể lao về điện tạ lỗi với Nhạc Kha, nhưng hai cung nga bên dưới đích thực quá không hiểu chuyện, lén lút lười biếng thì lén lút lười biếng đi, cứ như bổn tiên tìm một chỗ người bên cạnh không nhìn thấy trốn đi, ai đời lại phải ở cái nơi người khác dễ dàng chú ý mà bàn ra tán vào?

Chỉ nghe thấy cung nga ấy sau đó tiếp tục nhỏ giọng: “Thiên Hậu nương nương thất thế, Đồng Sa điện hạ liền như chó nhà có tang. Theo ta thấy, Côn Lôn Trắc phi nương nương đâu nhất thiết phải quay về Tây Côn Lôn chứ. Bà chỉ cần đợi Thiên Đế phong làm Thiên Hậu nương nương là được rồi, tội gì quay về vùng đất lạnh lẽo đó?”

Trong lòng bổn tiên thở dài: Thực là xuẩn ngốc!

Tam giới lục đạo này, chung quy có không ít kẻ lòng gan dạ sắt, tâm hồn rắn rết, đuổi theo danh lợi mà bỏ qua chân tình. Nói cho cùng Côn Lôn Trắc Phi chính là một người tính cách ân oán rạch ròi, một khi lòng đã lạnh, giơ tay chặt đứt, vứt bỏ sạch sẽ chuyện xưa, hiên ngang khí phách đến cỡ nào? Còn tốt hơn là trên mình cứ luôn đeo theo oán hận, ai nấy đều biết di hận nguy hiểm cỡ nào, nhưng người can đảm tự mình cầm đao rạch bỏ những chỗ ung nhọt thối rữa đó lại hết sức hiếm hoi.–Đại khái là vì người đương thời ai cũng đều sợ đau.

Không dễ gì đợi tới khi hai cung nga nhàn rỗi nói chuyện phiếm này rời đi, bổn tiên vội vàng chạy về Tước La Điện, mới vừa vào trong liền nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt: “Đại hoàng huynh làm như vậy có chút bất công! Toàn Thiên giới đều biết nhị ca chính là vì tư lợi mà câu dẫn hồn phách phàm nhân mới bị phạt xuống A Tỳ Đại thành, chuyện này bất quá mới được dăm tuần tròn tháng, Đại hoàng huynh liền muốn thả huynh ấy ra, để đám văn thần võ tướng ấy biết, còn không thượng sớ can gián?”

Chỉ nghe thấy Nhạc Kha không nhanh không chậm nói: “Nhị đệ câu hồn phách phàm nhân luyện U Minh Thiết Kỵ, sau lưng ắt hẳn có kẻ chi phối, nếu không đệ ấy sao biết được chuyện này?”

Đồng Sa nghẹn giọng, không biết nhớ ra chuyện gì, lại nói: “U Minh Kỵ Binh từ khi nhị ca nhậm chức Thái tử thì đều nằm trong tay huynh ấy, trong đó quản lý điều động thế nào, người bên cạnh còn quản được sao?”

Bổn tiên đứng chôn chân ngoài cửa điện, bất chợt nhớ đến Lăng Xương – ở nơi bãi đá ngầm chốn biển cả đó nửa người ngâm trong nước lạnh, cũng không rõ trong lòng là tư vị gì. Nghe thấy Nhạc Kha nghiêm khắc nói: “Tam đệ đang bao che cho ai?”

Đồng Sa lắp ba lắp bắp: “Đệ…Đệ bao che gì chứ? Đại ca nghĩ nhiều rồi. Ca và đệ là huynh đệ, sao có thể nghi ngờ vậy chứ? Thật khiến người đau lòng! Phụ quân mấy ngày gần đây chuyện gì cũng không quản, xét thấy sau này cũng không muốn quản, toàn bộ đều giao cho đại ca. Hiện giờ mọi chuyện trên Thiên Đình đều trông cậy vào đại ca, nếu bị kẻ rắp tâm nghe thấy không chừng tố cáo đại ca tỵ hiềm ấu đệ, cố tình hãm hại!”

Tội danh này thật sự lớn quá rồi!

Thiên Đế hiện giờ mặc dù phong lưu quá độ, nhưng cũng chú trọng đến huynh đệ tình thâm, vạn sự hòa hợp. Miệng lưỡi Đồng Sa ghê gớm thật!

Ta áp tai lắng nghe, Nhạc Kha cũng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói: “Tam đệ nghĩ nhiều rồi, Phụ đế đã buông bỏ mọi sự, ca và đệ là huynh đệ nên càng phải đồng tâm hiệp lực giải quyết cho tốt, đừng nghe người ngoài dèm pha.”

Đồng Sa “hừ” lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không thèm nghe vào tai, chỉ miễn cưỡng cáo từ, nghĩ thấy đã giận bốc đầu rồi. Bổn tiên bật thẳng người, cửa điện trước mắt đã mở lớn, Đồng Sa nét mặt xanh mét bước ra, bổn tiên nghe lén chạy trốn không kịp, để hắn bắt gặp, lập tức nổi giận phừng phừng, bay lên một cước đá tới, trong miệng nói: “Hảo nô tài, ngay cả ngươi cũng dám ức hiếp trên đầu bổn điện hạ!–Một đám ai nấy đều muốn cưỡi lên đầu bổn điện hạ!”

Lời này rõ ràng là ngầm trách Nhạc Kha. Bổn tiên há có thể để hắn đá trúng, nhún người một cái bay lên, tránh kịp.

Hắn trước giờ hống hách đã quen, mặc dù không vô lý độc đoán bằng Đan Chu, nhưng cũng là bá vương số một số hai ở Thiên giới, một đá không trúng, một chưởng tiếp đó liền đánh tới, chưởng phong mang theo âm thanh điện chớp, khí thế dũng mãnh, hiển nhiên là muốn bổn tiên chết dưới chưởng này.

Ta vừa tránh vừa thầm đoán, mặc dù trước đây hắn có chút càn quấy nhưng cũng chưa từng tàn độc thế này. Nhất định là chuyện của Thiên Hậu và Lăng Xương đã kích động hắn. Nhạc Kha từng nói nếu như hắn không tranh, Đồng Sa nhất định cũng sẽ tranh với hắn, ngẫm thấy lời này không hề sai. Hiện giờ hắn chẳng qua ở trong cung Nhạc Kha phát hiện một cung nga quét dọn hành vi khả nghi, liền xuống tay ngoan độc như vậy, khí thế thật dễ khiến người ta lạnh lòng.

Chỉ nghe thấy Nhạc Kha nghiêm giọng nói: “Dừng tay!”

Bổn tiên trong lúc né tránh trộm nhìn, thấy gương mặt tuấn tú của Nhạc Kha đen thui đứng trước cửa Tước La Điện, nói: “Tam đệ đang làm gì? Sao lại gây khó dễ cho cung nga quét dọn trong cung của ta?”

Đồng Sa không thể không dừng tay, thở hồng hộc nói: “Cung nga này hành vi khả nghi, cũng không biết nghe lén bao lâu rồi. Đại ca vừa tới nên mới nhắc, Tam đệ lo lắng huynh biết người không biết lòng, cố tình giúp huynh loại trừ cung nga này, có gì sai chứ?” Lời này của hắn đích thị là khiêu khích mà.

Sự vụ trong Hoa Thanh Cung, tự có Nhạc Kha xử lý, khi nào lại đến lượt Đồng Sa nhúng tay vào?

Nhạc Kha chỉ vào ta, nói: “Ngươi…qua đây!” Lại chắp tay: “Đa tạ Tam đệ! Chỉ là chuyện trong cung bổn điện, không phiền Tam đệ nhọc lòng!”

Đồng Sa hung hăng phất tay áo: “Huynh với Nhị ca đều giống nhau, đều để mắt đến một cung nga quét dọn, nhìn cho rõ đi!” Bất chấp Nhạc Kha tức đến xanh mặt, hắn vẫn nổi giận phừng phừng rời đi.

Ánh mắt Nhạc Kha chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn dần xa, sau mới thu lại vẻ tức giận, cười nói: “Thanh nhi lại đang làm gì đấy?”

Mục đích tới đây của ta…bị Đồng Sa dọa sợ nên đã quên mất phân nửa rồi. Nhưng lúc này thấy hắn tâm tình không tốt, còn nhắc tới chuyện này thật sự không phải là lúc, vì vậy cũng cười hùa theo: “Thái tử điện hạ mời!” Lúc này đang ở ngoài điện, mặc dù hiện tại không có nửa bóng người, công chúa Tu La ta đây vẫn không thể không cẩn thận.

Ngày thứ hai, bổn tiên đang ở giữa hoa cỏ ngon giấc, nghe thấy trên đỉnh đầu có người ngạc nhiên nói: “Nàng ấy cũng thích ngủ trên cây.”

Nàng ấy là ai? Can hệ gì tới ta!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .